Trong một hôm đang ngồi ở nhà nghịch điện thoại thì bỗng nhận được tin nhắn từ phía của anh trai mưa đã thầm yêu thương cô gái này bấy lâu nay nhưng tuyệt nhiên nàng cho rằng hắn chỉ là một người bạn tâm giao tốt hay chỉ là anh trai của cô mà thôi: “Ayane Sakurai à, tối nay em có bận gì không? Nếu như không có gì thì hãy đi dạo một vòng quanh khu phố với anh nhé, đang đợi em phía trước cổng nhà đây nè”. Đọc thấy thế thì cô vội vã chạy ra cửa sổ lầu hai xem thì đúng thật hắn đang đứng phía dưới vẫy tay chào liên tục, tất nhiên là ả sẽ đồng ý ngay lập tức rồi vì dù sao người con gái này cũng rất mến mộ chàng trai kia bởi hắn khôi ngô tuấn tú thêm vào đó là rất đỗi hài hước nữa, luôn biết cách pha trò tạo niềm vui mỗi khi nàng buồn hoặc không có thứ gì làm chán chường biết bao.
Chỉ cần nói chuyện với hắn là dường như biết bao nhiêu thứ muộn phiền trong cuộc sống này được xua tan đi tất cả rồi. Cô bước chân từng bước chậm chạp vừa đi vừa lắng nghe anh trò chuyện tâm sự, đôi mắt ấy chăm chú tập trung vào gương mặt ấy từng chút và mỗi lần nhìn hắn mỉm cười là trong lòng của người con gái này lại cảm thấy có thứ gì đó rất đỗi vui vẻ hạnh phúc, phải chăng đây chính là dấu hiệu của tình yêu sao, một cảm giác thật đáng ghét bởi nàng chưa thật sự muốn yêu ai cả nhưng mà chối bỏ làm sao được tiếng gọi của con tim. Cứ như thế mà mơ màng vừa đi vừa nghe chàng kể chuyện đến nỗi vấp vào gốc cây chắn ngang đường té ngã nhào xuống đường cũng không hay.
Hắn vội đỡ cô dậy và trong khoảnh khắc ấy lý trí đã thất bại trước con tim đang gào thét điên cuồng nên ả đã ôm choàng lấy hắn tỏ vẻ nũng nịu rồi.